Thạch Đạt Lang
Những suy nghĩ về hành động Lý Tống với Đàm Vĩnh Hưng
Buổi trình diễn ca nhạc kịch Việt Nam taị Santa Clara Convention Center vào tối ngày 18 tháng 7 năm 2010 đã bị gián đoạn khoảng 15 phút, sau khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ trong nước, mà nhiều người cho là cán bộ văn hóa cộng sản, trong lúc trình diễn đã bị một khán giả tên Lý Tống, hóa trang thành một phụ nữ, tiến lên sân khấu để tặng hoa, xịt hơi cay vào mặt.
Xin được nói sơ qua về tình hình thế giới và cộng đồng NVHN trước khi vào chuyện chính.
Nước Mỹ, trước khi xẩy ra biến cố 911, chưa có đạo luật chống khủng bố. Chính quyền Mỹ chẳng những không tỏ ra gắt gao mà đôi khi còn yểm trợ ngầm những phong trào vũ trang kháng chiến, chủ trương dùng vũ lực chống các chế độ độc tài hay cộng sản trên thế giới có cơ sở, hoạt động trên nước Mỹ. Mặt trận Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Hữu Chánh…vì thế được tự do hoạt động.
Sau khi lãnh đòn quá nặng nề vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ngay trên cơ thể, người Mỹ thay đổi chủ trương, chính sách. Luật chống khủng bố ra đời, được nhiều nước tham gia ký kết. Mỹ qua đó, chấm dứt dung dưỡng các tổ chức kháng chiến dù chống cộng hay độc tài.
Các tổ chức kháng chiến, kể cả Mặt Trận Hoàng Cơ Minh từ chủ trương dùng bạo lực lật đổ chế độ cộng sản VN phải chuyển sang đường lối tranh đấu ôn hòa, bất bạo động.
Đối với những người đấu tranh cho dân chủ, tự do trong nước, trực diện với chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) ngay từ lúc đầu không có con đường nào khác ngoài hình thức vừa nói trên. Nếu không, họ sẽ bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền bằng vũ lực. Một tội danh mà cộng sản sẽ đàn áp, bắn giết thẳng tay, không nhân nhượng.
Khi không có vũ lực trong tay, muốn lật đổ chế độ cộng sản VN đòi hỏi sự nổi dậy của toàn dân. Những tổ chức đấu tranh hải ngoại chỉ giữ vai trò yểm trợ tinh thần, phương tiện, tài chánh…
Một việc làm vọng động ở hải ngoại như vụ Lý-Tống-Đàm-Vĩnh-Hưng sẽ cản trở những hoạt động của những người trong nước. Chế độ CS qua đó có lý do để gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, vì họ qua việc ký kết chống khủng bố toàn cầu nhưng lại định nghĩa khủng bố khác với các nước khác...
Lý Tống và nhiều người cho rằng, các đoàn ca nhạc từ trong nước ra trình diễn tại hải ngoại luôn chịu sự chỉ đạo của chế độ để xâm nhập vào cộng đồng hải ngoại. Do đó cần phải ra tay ngăn chận họ ngay từ ban đầu. Rất đúng nếu quan niệm rằng Angriff ist die beste Verteidigung (Tấn công là cách tự vệ hay nhất).
Nhưng định nghĩa thế nào là xâm nhập? Hãy nhìn số lượng Việt kiều về Việt Nam hằng năm, các địa điểm gửi tiền, quà, bán vé máy bay đi VN… mọc ra đầy rẫy, sách truyện do các nhà văn trong nước như Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu, báo Công An Tp HCM, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, thực phẩm, trái cây, quần áo sản xuất hay có nguồn gốc từ VN bày bán khắp nơi trên nước Mỹ, nơi có đông người Việt cư ngụ. Ai có thể ngăn cản được sự xâm nhâp này?
Ngược lại, băng, đĩa nhạc Thúy Nga Paris, Asia, sách báo hải ngoại…cũng dễ dàng tìm thấy ở Việt Nam dù việc bày bán chưa công khai. Cuộc chiến “xâm nhập” đó có dẫn đến thắng hay thua cũng phải chờ đợi thêm một thời gian dài nữa.
Tuy nhiên vấn đề cấp bách hơn là cuộc chiến đấu gay go đòi hỏi tự do, dân chủ của người dân trong nước. Chậm một ngày, họ khổ thêm một ngày, đất nước có thể mất thêm đất, biển.
Trở lại chuyện Lý-Tống-Đàm-Vĩnh-Hưng. Ngay sau khi luật sư đóng tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra, Lý Tống vừa rời khỏi nhà giam đã có ngay một cuộc phỏng vấn.
Trả lời một câu hỏi về hành động của mình, Lý Tống nói rằng ông chỉ tự vệ chứ không tấn công. Ông tự vệ vì chế độ cộng sản đang tìm cách tân công, xâm nhập cộng đồng NVHN qua nghị quyết 36 bằng văn hoá.
Là một nhân vật nổi tiếng nhất trong cộng đồng NVHN về những hành động gan góc, ngoạn mục của mình trước đây. Thử điểm qua những hành động của Lý Tống trong quá khứ để có thể hiểu tại sao ông tấn công Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ nhạc Rock, đồng thời cũng là một cán bộ tuyên vận loại tép riu như nhiều người nhận định.
Đầu tiên là chuyện cướp máy bay của Việt Nam Airline năm 1992 để rải truyền đơn kêu gọi người dân Việt Nam nổi dậy lật đổ chế độ độc tài cộng sản. Bị cộng sản bắt sau khi nhẩy dù xuống Sàigòn, cũng có nguồn tin cho rằng ông tự ý đến đồn công an trình diện. Chế độ cộng sản Hà Nội kết án Lý Tống 20 năm tù về tội không tặc. Nhưng ở tù gần 7 năm, cộng sản Hà Nội thả ông ra vào ngày 1 tháng 9 năm 1998.
Ngày01/01/2000, Lý Tống một lần nữa dùng phi cơ Cessna bay vào không phận Havana, thủ đô Cuba rải truyền đơn kêu gọi người dân Cuba đứng llên lật đổ chế độ độc tài Fidel Castro.
Tháng 11 năm 2000, Lý Tống lập lại hành động của mình bằng cách thuê một chiếc Cessna của Thái Lan tại phi trường Bangkok, rồi ( theo lời khai của viên phi công ) anh cướp máy bay, bay về Sàigòn để thả truyền đơn như lần trước năm 1998. Trở về Thái Lan, Lý Tống bị chính phủ Thái kết án 7 năm tù. Mãn hạn tù ở Thái Lan Lý Tống suýt bị dẫn độ về VN, nhưng nhờ sự ủng hộ, can thiệp mạnh mẽ của cộng đồng NVHN với chính quyền Thái, anh được trả tự do trở về Mỹ.
Ngày 24/08/2008 Lý Tống cũng định thuê máy bay tại Nam Hàn để bay thả truyền đơn ở Bắc Hàn nhưng việc không thành.
Tháng 9 năm 2008, Lý Tống tuyệt thực để phản đối việc tòa thị chính San José với Thị trưởng Chuck Reed, nghị viên Madison Nguyen và một số thương gia, không chịu đặt tên cho khu thương mại nằm gần góc đường Story - Mc Laughlin là Little Sàigòn. Vụ tuyệt thực kéo dài hơn 2 tuần, cuối cùng thị trưởng Reed và Madison Nguyễn đành chịu thua, trả lại tên Little Sàigòn cho khu thương mại.
 |
Email "Tạm Thông báo" Nguồn: flickr.com
|
(Tháng 1, 2009 ông Lý Tống “dùng red paint (sơn đỏ) xịt hình Hồ Chí Minh và sau đó hình cờ VNCH…, tiến hành chụp 2 bức hình bị sơn đỏ. Xong lấy Xì líp đàn bà có dán băng vệ sinh giữa cờ hình cờ VC chụp lên đầu (head) HCM rồi chụp hình.” LÝ TỐNG – Chép lại email của lytongoden@....com, tháng 1, 2009 – DCVOnline.net)
Nếu quan niệm rằng anh hùng là người làm được những việc phi thường, đồng thời gác bỏ qua một bên mục đích, diễn tiến chính xác của từng sự việc xẩy ra như thế nào, những hành động của Lý Tống xứng đáng được tuyên dương là anh hùng vì không phải ai cũng dám làm và có thể làm được.
Tuy nhiên nếu xét lợi hại, suy nghĩ chín chắn thì những việc làm của Lý Tống lợi bất cập hại. Câu trả lời của Lý Tống khi được phỏng vấn rằng “Tôi chỉ tự vệ chứ không tấn công” rất mâu thuẫn với những việc làm của ông. Dù là người Việt Nam, hiện taị Lý Tống mang quốc tịch Mỹ. Khi uy hiếp một nữ nhân viên phi hành trên chiếc phi cơ Vietnam Airlines năm 1992 hay bay vào thủ đô Havana của Cuba năm 2000 để rải truyền đơn, Lý Tống tự vệ hay tấn công?
Một người (nghe nói) tốt nghiệp cao học chính trị, sắp sửa trình luận án tiến sĩ như Lý Tống mà hành động lại hoàn toàn trái ngược với sở học của mình.
Nếu thật tâm muốn kích động toàn dân VN nổi dậy lật đổ chế độ cộng sản, Lý Tống phải hiểu rằng cần có tổ chức, cán bộ, cần nghiên cứu tình hình thật kỹ lưỡng, phải có kế hoạch hành động, phân công hợp lý, chi tiết và chỉ có tổng lực của toàn dân mới làm được điều này. Khi thời cơ đến mới phát động được.
So sánh sự việc Thiên An Môn năm 1983 với những việc đơn thân, độc mã uy hiếp nhân viên phi hành để rải truyền đơn của Lý Tống, tôi thấy có điều gì không ổn trong những việc làm của ông.
Lý Tống thật sự muốn lật đổ chế độ cộng sản, giải thoát người dân VN trong nước thoát khỏi sự cai trị độc tài, gian ác, tàn bạo nhưng cũng hèn nhát nhất trước kẻ thù truyền kiếp phương Bắc trong lịch sử đất nước? Hay ông còn mục đích, động cơ nào khác?
Động cơ nào khiến Lý Tống liên kết với cộng đồng Cuba lưu vong để thuê máy bay, vào không phận Havana rải truyền đơn kêu gọi dân Cuba nổi dậy? Chẳng lẽ ngoài danh hiệu anh hùng của NVHN, Lý Tống còn muốn tên tuổi mình trở thành quốc tế, khởi đầu là Cuba, sau đó sẽ sang đến Đại Hàn rồi Trung cộng? Hay ông thật lòng muốn người dân các nước này vùng lên lật đổ chế độ CS trên nước họ?
Việc chính là dân tộc, đất nước Việt Nam chưa xong, ông đã có tham vọng giúp đỡ các nước khác.
Việc cướp máy bay, rải truyền đơn năm 1992, sau đó ở tù, dường như không để lại cho Lý Tống một suy nghĩ, nhận định, đánh giá việc làm của mình, về tình hình thực tế của đất nước VN, ảnh hưởng việc mình làm có thật sự tác động chút nào vào phong trào đấu tranh dân chủ, tự do cho Việt Nam?
Một người học chính trị như Lý Tống, chắc chắn phải hiểu sâu, rộng, nhiều kiến thức chuyên môn và có những phán đoán chính xác về các đề tài liên quan đến sở học của mình. Tiếc thay việc làm của ông dường như luôn trái ngược với những điều đã học, dù ông thật can đảm, hào hùng dưới mắt nhiều người.
Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe tin Lý Tống hóa trang thành phụ nữ, vờ tặng hoa để xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ nhạc rock rẻ tiền, vô văn hóa. Câu nói “ Lý Tống là người luôn sợ đời quên lãng” được nghe trước đây dường như không sai.
Nhiều người ca tụng hành động hoá trang thành người phụ nữ tặng hoa để đến gần Đàm Vĩnh Hưng là mưu mẹo, thần sầu…, chấp nhận hậu quả với tôi danh tấn công người khác để bị bắt, bị ở tù của Lý Tống là can đảm, anh hùng thật đáng tuyên dương, hổ trợ.
Xét về mức độ, sự chấn thương tinh thần và thể xác Lý Tống gây ra cho Đàm Vĩnh Hưng thật quá nhẹ, như gãi ngứa, chẳng thể so sánh với thiệt hại mà những người đấu tranh bất bạo động cho dân chủ, tự do trong nước như Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, linh mục Nguyễn Van Lý, Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu…đã chịu đựng.
Nhưng nếu đồng ý, thậm chí cổ võ cho hành động vừa qua của Lý Tống xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng thì chúng ta có quyền gì để kết án, chửi bới cộng sản dùng khủng bố, đàn áp, bắt ở tù những người tranh đấu cho dân chủ, tự do trong nước như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Thanh Nghiên, linh mục Nguyễn Văn Lý hay hòa thượng Thích Quảng Độ và biết bao nhiêu người khác nữa?
Hai hình thức và mục đích giống hệt nhau là răn đe, cảnh cáo, chỉ khác về cường độ, phương tiện sử dụng…dù một bên bị cấm đoán, một bên được luật pháp bảo vệ. Giả sử luật pháp Mỹ không nghiêm minh, hình phạt, biện pháp chế tài không gắt gao, liệu những hành động như Lý Tống đã làm, có chắc gì sẽ dừng lại ở đó hay sẽ tiến xa hơn?
Khi một đoàn văn công ca nhạc của CSVN ra trình diễn ở nước ngoài, lồng trong những bài hát tình tự quê hương, tình yêu…họ còn có mục đích tuyên truyền, lôi kéo người Việt hải ngoại về phía họ. Biểu tình, phản đối một cách ôn hòa là chuyện nên làm, nhưng tìm cách tấn công ca sĩ, nghệ sĩ trình diễn bằng bạo lực là chuyện cần tránh, vì như thế chỉ là tấn công cá nhân, thay vì tấn công chế độ.
Tôi không bênh vực cho Đàm Vĩnh Hưng, nhưng cho rằng ĐVH trong một buổi trình diễn trong nước đã hát bài Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng thì đương nhiên là cán bộ CS có vẻ ngô nghê quá. Kết luận như vậy thì tù nhân trong các trại cải tạo là ai khi hàng ngày họ phải hát bản nhạc đó và bao nhiêu bản nhạc ca tụng chế độ CS khác cả chục lần?
Tại sao chúng ta không giáo dục, khuyên nhủ người thân trong gia đình, bạn bè…tẩy chay, không đi tham dự (dù hơi khó), hoặc báo cho các cơ quan thuế vụ biết tên tuổi những người tổ chức, ngày giờ, địa điểm chương trình lưu diễn, giá vé… bằng cách gởi các quảng cáo cho họ kèm theo một lá thư trình bày sự việc, nguyên nhân… ,những việc mà các người lãnh đạo các hội đòan, tổ chức…có thể làm được dễ dàng.
Hơn 35 năm đã trôi qua, cộng sản VN càng ngày càng lộ rõ bản chất gian manh, tàn ác, nhưng đồng thời cũng khôn ngoan, quỷ quyệt hơn trước rất nhiều, trong khi đó tinh thần chống cộng, chống chế độ Mafia, độc tài Hà Nội của NVHN lại suy giảm vì nhiều nguyên nhân.
Việc làm của Lý Tống đối với Đàm Vĩnh Hưng như một ngọn lửa thổi bùng lên, hâm nóng được nhiệt huyết, tình thần chống cộng của một số NVHN trong một thời gian, nhưng có gây được tác động nào quan trọng, khả dĩ có thể đẩy mạnh được phong trào tranh đấu, đòi hỏi dân chủ, đa nguyên trong nước tiến nhanh hơn hay sẽ trở thành một hành động ngáng chân các phong trào đấu tranh bất bạo động trong nước? Thời gian tới sẽ có câu trả lời chính xác.
Hiện tại, chỉ biết chắc rằng cộng sản Hà Nội, như đã nói ở trên, nhanh chóng ký kết đạo luật chống khủng bố toàn cầu nhưng định nghĩa và sử dụng đạo luật đó theo mục đích riêng của họ. Việc các báo trong nước loan tin về chuyện Lý Tống và Đàm Vĩnh Hưng cho thấy rõ âm mưu thâm độc đó của CSVN.
Cộng sản Hà Nội qua bài học Đàm Vĩnh Hưng, tương lai chắc sẽ thay đổi chiến thuật, nhân sự. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là loại cắc ké, một con chốt có thể bị thí bất cứ lúc nào.
Ngược lại, Lý Tống oai hùng trong bộ quần áo bay với nón ca lô trên đầu, cổ quàng khăn cờ vàng, nét mặt tràn đầy hân hoan, cầm micro nói trước đám đông biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng và văn công VC ngày 24/07/2010 ở Santa Ana, sẽ nổi tiếng anh hùng hơn với hành động “Kinh Kha sát thử ” của mình.
Hoàn toàn thiếu vắng hình ảnh những người tù bất khuất, kiên cường như Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu…và bao nhiêu người khác nữa trong những cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng, văn công CSVN, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng…
Họ không có tầm vóc như Nelson Mandela ở Nam Phi, thế giới không biết đến nhưng theo tôi họ kiên trì, quyết tâm sắt đá không kém gì Mandela. Thời gian lao tù của Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu dài hơn, điều kiện giam giữ khắc nghiệt, sự đối xử tàn bạo, vô lương tâm hơn của chế độ, của cai tù đã không khuất phục được họ.
Thay vì biết đến một chế độ vô nhân với những nhà tù đầy khắc nghiệt, dã man, tàn bạo và những người tù ôn hòa, bất bạo động, kiên cường, bất khuất chẳng thua gì Mandela, thế giới được biết một anh hùng dùng pepper spray xịt vào mặt một ca sĩ, văn công hạng bét của chế độ cộng sản.
© DCVOnline
| |
Cuộc chiến đã tàn? Sonny Le – DCVOnline lược dịch
Tại sao chúng ta vẫn còn đánh nhau vì một cuộc chiến đã làm mất hàng triệu mạng sống của người Việt Nam từ cả hai miền Nam Bắc và suýt nữa đã phá hủy toàn bộ đất nước Việt Nam xinh đẹp đó? (82 Ý kiến Bạn đọc)
|
Lèo lái giữa biển tranh chấpZhang Mingliang & Yang Fang (The Straits Times) –
DCVOnline lược dịch 
Với tình hình này, vì lợi ích của chính mình, Trung Quốc nên chấp nhận tình thế hiện tại, như thế sẽ giúp việc gầy dựng lòng tin giữa tất cả các quốc gia chung quanh và nâng cao sự ổn định trong khu vực.
(
6 Ý kiến Bạn đọc)
Recent Comments