Trong thế giới đa phương đa cực hiện nay, toàn cầu hóa đã và đang là một xu thế tất yếu ảnh hưởng đến toàn bộ sự phát triển của các nước tham gia. Trong quá trình hội nhập, để chống chọi với sự xâm thực đa diện của các nước tư bản hùng mạnh, các quốc gia đang phát triển cần có sự chuyển đổi nhất định mang tính đột phá lớn. Với những nhu cầu bức thiết trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với không gian năng động hiện đại, đô thị hóa trở thành một giải pháp thiết yếu tạo nền móng cơ sở hạ tầng vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo tùy vào lợi thế so sánh của từng quốc gia, từng vùng cụ thể.
Từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, cụ thể khoảng 10 năm trở lại đây, quá trình đô thị hóa đã diễn ra hết sức nhanh chóng làm thay đổi diện mạo của đất nước, góp phần nâng cao mức sống của một số bộ phận dân cư, từng bước phát triển xã hội một cách bền vững.
Với vai trò là đầu tàu kinh tế tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Đà Nẵng sau gần 12 năm chuyển mình cũng đã thay đổi rất nhiều theo hướng văn minh, hiện đại. Song song với quá trình đô thị hóa, tiêu chí xanh-sạch-đẹp của một thành phố du lịch với hệ thống sông-núi-biển ngày càng được đầu tư khai thác mạnh mẽ. Hình ảnh Đà Nẵng đang dần trở thành một địa điểm thu hút du khách lí tưởng và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Thực hiện phương châm “Công tác quy hoạch đô thị luôn song hành công tác xúc tiến thu hút đầu tư”, Đà Nẵng đã thực sự thu hút được những nguồn vốn khổng lồ (mỗi năm gần cả tỉ đô la), tạo cơ sở vững chắc cho công cuộc tái thiết thành phố ngày càng giàu đẹp hơn. Hầu hết các tuyến đường nội thành, các điểm nút giao thông quan trọng như sân bay, bến cảng, nhà ga, quốc lộ đều được đầu tư nâng cấp. Các công trình xây dựng trọng điểm như hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, thương mại dịch vụ, bưu chính viễn thông … cũng được đầu tư mạnh mẽ.
Cầu Sông Hàn
Còn nhớ cách đây 10 năm, trước khi hoàn thành chiếc cầu sông Hàn, cả một vùng Sơn Trà đầy tiềm năng về du lịch hầu như bị tê liệt; cơ sở hạ tầng nghèo nàn, nhếch nhác; giao thông trắc trở; kinh tế phát triển trì trệ, cục bộ. Nhưng sau 10 năm, những bãi cát hoang sơ ven biển nay đã trở thành những bãi tắm tuyệt đẹp với con đường thơ mộng kéo dài từ núi Sơn Trà thông suốt đến tận Quảng Nam; những xóm nhà chồ rách nát, những ngôi nhà lụp xụp quanh năm oằn oại dưới nắng gắt và mưa bão nay đã được thay bằng những ngôi nhà tầng khang trang, tiện nghi; nhà hàng, khách sạn mọc lên với tốc độ chóng mặt; tình trạng ô nhiễm môi trường, đường sá lầy lội đã được cải thiện đáng kể. Đó là nhờ đâu? Đó là nhờ chính sách quy hoạch đô thị một cách đúng đắn cũng như sự hợp tác hỗ trợ của người dân trong vùng khiến cả một vùng vốn bị coi là ngoại ô nay đã thay da đổi thịt, trở thành một trong những trung tâm phát triển du lịch đầy triển vọng không chỉ của riêng thành phố mà còn là cả vùng, miền Duyên hải miền Trung. Đà Nẵng từ đó cũng trở thành mô hình tiêu biểu trong việc sử dụng nguồn quỹ đất hợp lí phục vụ cho công cuộc tái thiết đất nước.
Trên đà phát triển đó, với yêu cầu thực tiễn về mở rộng không gian thành phố, Đà Nẵng đã khởi động dự án đầu tư cơ sở hạ tầng về phía nam với nguồn vốn hỗ trợ (ODA) của Ngân hàng thế giới lên đến 152 triệu USD trong tổng số vốn 218 triệu USD. Trong đó, dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân là một điểm nhấn quan trọng nhằm tạo ra một không gian đô thị khang trang, hiện đại, có khả năng thu hút sự đầu tư phát triển kinh tế vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đây là một dự án đầu tư lớn có sự liên hoàn giữa các vùng Trung Lương, Cẩm Chánh, Lỗ Giáng, Cồn Dầu và Tùng Lâm.
Trước kia, người dân nơi đây hầu như chỉ làm nông nghiệp, mỗi năm hai vụ lúa, thu nhập cũng chỉ đủ sống qua ngày. Do địa thế thấp, hằng năm vào mùa lũ dâng cao, hầu như khắp nơi chìm trong biển nước, tình trạng ngập úng kéo dài gây nhiều khó khăn cho đời sống cư dân trong vùng, những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản cũng từ đó mà tăng dần. Đứng trên bến Đò Xu, cùng là người dân một thành phố, chỉ cách nhau một con sông mà bên thì đông vui với những tòa nhà cao tầng mọc san sát, bên thì miền quê heo hút, lác đác vài ngôi nhà cục bộ giữa vùng nước trống đồng không. Đò ngang cách trở, hạ tầng thấp kém, giao thông liên lạc bị hạn chế, cuộc sống của người dân nơi đây thật là mù mịt tăm tăm. Đâu là những cánh đồng mơn mởn thì con gái? Đâu là vùng đất xinh đẹp thơ mộng một trăm năm trước Toàn quyền Paul Doumer đứng trên đỉnh Hải Vân trầm trồ khen ngợi đẹp hơn Nice? Phải chăng, chúng ta đang tự ru ngủ mình?
Với những bức xúc trên, cùng với nhu cầu phát triển tất yếu của thành phố, dự án quy hoạch tổng thể khu Hòa Xuân thật sự mang đến cho người dân nơi đây những cơ hội không nhỏ để cải tạo và nâng cao chất lượng đời sống của mình.
Thứ nhất, nỗi ám ảnh lụt lội hằng năm khi mùa lũ về sẽ không còn nữa mà thay vào đó là sự an tâm trên những con đường tráng nhựa rộng rãi, sạch sẽ, những ngôi nhà khang trang với những khu đất cao ráo, môi trường sống cũng được cải thiện đáng kể.
Thứ hai, sự liên mạch về giao thông sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của toàn vùng, tạo nhiều cơ hội trong quá trình hội nhập vào sự phát triển chung của toàn xã hội.
Thứ ba, các dự án kinh tế vùng sẽ góp phần giải quyết những nhân công còn dư thừa, nâng cao thu nhập cho các hộ lao động thuần túy.
Viễn cảnh về một tương lai tươi sáng nay đã hiển hiện ngay trước mắt những người dân Hòa Xuân. Với sự ủng hộ của hầu hết nhân dân trong vùng, dự án đang dần bước vào những giai đoạn quyết định. Đáng tiếc là đâu đó trong số những người dân nơi đây vẫn còn những nghi ngại về thiện chí của dự án, khiến cho tiến độ giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây khó khăn cho nhà đầu tư lẫn các cấp chính quyền. Nổi bật là sự kiện giáo dân Cồn Dầu chống lại lệnh giải tỏa bằng biện pháp “vườn không nhà trống”, một biện pháp mà xưa kia cha ông chúng ta đã dùng để chống lại giặc ngoại xâm, trong khi hầu hết những người dân còn lại trong vùng đều đã chấp nhận và ủng hộ hết mình. Vấn đề ở đây là gì? Phải chăng giáo dân nơi đây xem chính quyền như giặc ngoại xâm đến cướp đất mình? Vậy thì tại sao những người dân ngoài giáo xứ lại đồng ý? Chẳng lẽ những người đó lại hèn kém và ngu dại thật sao? Hay vì những lí do sâu xa nào khác ẩn sau vỏ bọc tranh chấp dân sự? Những câu hỏi này chỉ người dân Cồn Dầu mới có thể trả lời được rõ ràng.
Trên thực tế, quá trình đô thị hóa nông thôn ở nước ta không chỉ mới diễn ra gần đây mà đã được tiến hành hơn 10 năm. Trong suốt quá trình đó, những bất cập về mặt cơ chế vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi, khiến không ít người dân cảm thấy bất an.
Đầu tiên phải kể đến sự không khoa học và thiếu chặt chẽ trong việc tổ chức các Ban đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB). Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1665/TTg-CN cho phép tách GPMB thành các dự án thành phần trong quy hoạch tổng thể và giao cho địa phương tổ chức thực hiện, tình hình trở nên rất lộn xộn và khó kiểm soát. Việc xé nhỏ dự án dẫn đến tình trạng các địa phương quy định giao cho chủ đầu tư tiểu dự án GPMB mỗi nơi mỗi khác; có nơi giao cho quận huyện, có nơi lại giao cho xã, Sở GTVT hoặc các tổ chức phát triển quỹ đất khiến cho công việc trở nên thiếu nhất quán và đồng bộ. Hầu hết các địa phương không có bộ máy chuyên trách về GPMB nên khi triển khai gặp nhiều khó khăn, trị trệ, các dự án tiến hành chậm chạp và gặp nhiều vướng mắc. Chưa kể đến việc một số cán bộ làm công tác GPMB ở địa phương thiếu phẩm chất, tiêu cực khiến người dân trở nên mất lòng tin và tỏ thái độ không hợp tác. Ở một vài nơi, tình trạng sử dụng quỹ đất công chưa hợp lí dẫn đến cái vòng lẩn quẩn: dự án chậm triển khai, vì muốn triển khai thi công phải có mặt bằng, muốn có mặt bằng phải bồi hoàn, tái định cư, muốn có tái định cư phải tiến hành các dự án. Việc không triển khai đồng bộ dự án tổng thể cũng khiến cho mặt bằng quy hoạch trở nên nham nhở, gây ô nhiễm môi trường đô thị, sinh hoạt của người dân vì thế cũng gặp nhiều ảnh hưởng.
Để giải quyết tình trạng trên, tại Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo chấm dứt chương trình giao cho quận, huyện giải quyết GPMB mà tập trung về các Ban giải tỏa đền bù trực thuộc UBND TP. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh: “Sinh ra cả bộ máy Văn phòng UBND TP rất cồng kềnh nhưng có giải quyết gì đâu. Nhìn trên văn bản, giấy tờ thì thấy thông suốt vì công việc đã được giao cho UBND huyện. Nhưng giao mà không có điều kiện cụ thể về kinh phí, không có thời hạn rõ ràng, giao mà không cần biết khi nào xong, không biết trách nhiệm thuộc về ai. Như thế thì làm sao không ách tắc cho được?”.
Tiếp đến là sự không đồng bộ về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Điểm mấu chốt chính sự chênh lệch giữa các phương án bồi thường trong cùng một dự án tổng thể đã dẫn đến những mâu thuẫn, bức xúc của người dân trong việc bàn giao mặt bằng. Khi Nghị định 69/2009/NĐ-CP được ban hành, khá nhiều những vướng mắc trong quá trình thu hồi, bồi thường, quản lí và sử dụng đất đã có sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, việc áp dụng Nghị định vào cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn, bất cập. Theo lẽ thường, nếu giá đền bù cao có lợi cho dân, người dân sẽ hợp tác tốt hơn trong công tác giải tỏa đền bù. Nhưng hiện tại, các văn bản quy định giá đền bù đều được tính từ thời điểm Nghị định có hiệu lực nên dẫn theo rất nhiều hệ lụy. Cụ thể là tình trạng những hộ dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của nhà nước, tích cực bàn giao mặt bằng sớm thì lại nhận mức đền bù thấp, còn hộ nào ù lì, dây dưa trong việc bàn giao mặt bằng thì lại được hưởng thời giá mới cao hơn. Tình trạng các cò đất nhiễu loạn thông tin gây sốt đất cũng là một trong những nguyên nhân người dân khiến người dân cảm thấy mình bị chèn ép, thua thiệt.
Trước những mối quan tâm chính đáng này của bà con, Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh khẳng định: sẽ không có ai vì giải tỏa mà lâm vào cảnh cơ hàn. Với cách tính giá đất đền bù hiện nay, hầu như người dân sẽ không bị thiệt so với giá thị trường, mặt khác, chính việc bán đất tái định cư chỉ bằng 30-40% giá thị trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình tái thiết cuộc sống. Ngoài ra, thành phố còn có chủ trương hỗ trợ 20 triệu cho mỗi hộ để làm móng nhà và sẽ tiếp tục hỗ trợ tùy theo hoàn cảnh từng gia đình cụ thể. Thành phố cũng cam kết không để người dân mắc nợ vì giải tỏa, và sẽ chỉ lấy lại mặt bằng khi nào người dân làm xong nhà mới tại các khu tái định cư được bố trí.
Cuối cùng là vấn đề thu nhập, việc làm và an sinh xã hội sau khi tái định cư. Trên thực tế, trong quá trình đô thị hóa nông thôn trên toàn quốc, với thói quen tay cày tay cuốc lâu nay, những người nông dân, đặc biệt là những lao động trên 40 tuổi rất khó kiếm việc làm phù hợp, nhất là nữ giới. Ở một số nơi, không có việc làm đã dẫn đến một thực trạng không hiếm là nguy cơ “trắng tay” sau khi sử dụng hết tiền đền bù vào việc xây nhà, mua sắm, ăn chơi, tham gia vào các tệ nạn xã hội …Vấn đề an toàn, trật tự xã hội và phân hóa giàu nghèo từ đó cũng trở nên trầm trọng hơn.
Đứng trước vấn đề này, Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh cam kết: với việc tiến hành các dự án quy hoạch phía nam, đặc biệt là dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, thành phố không chỉ giải quyết cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị mà sau đó còn có những chủ trương hỗ trợ nhằm giúp người dân hội nhập với môi trường kinh tế năng động, hiện đại, có công ăn việc làm, có cuộc sống ổn định, được cư trú tập trung tại một khu dân cư mới khang trang, rộng rãi. Và đây không chỉ là lời nói suông. Bằng chứng là những năm qua trên địa bàn, thành phố đã có những hỗ trợ tích cực về mặt an sinh đối với các gia đình chính sách. Việc hỗ trợ tiền và gạo ăn tết cho các hộ lao động nghèo cũng là sự thể hiện quan tâm sâu sắc của chính quyền đến đời sống nhân dân trong toàn vùng. Vấn đề còn lại chỉ là sự quyết tâm của người dân trong việc cải thiện và nâng cao đời sống, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển gia đình và xã hội, để con em mình không còn bị mang tiếng là “nhà quê, lạc hậu” trong lòng thành phố.
Đô thị hóa nông thôn. Phải chăng, đây là cơ hội thoát nghèo của người dân?
Vậy tại sao chúng ta lại trì hoãn cơ hội này?
BIỂN ĐÔNG
Đt: 0935366992
Recent Comments