Tối 10/3, sau nhiều nỗ lực tiếp cận, cuối cùng
chúng tôi đã tìm ra phương án để có thể trò chuyện và tận mắt chứng
kiến những vết thương trên người bé Hồng Anh. Đêm ấy, chúng tôi lại một
đêm không ngủ, một đêm chứng kiến tận cùng nỗi đau và cơn hoảng sợ của
cô bé 4 tuổi.
 |
| Hồng Anh nhăn nhó vì đau |
Lời tự sự
của cô bé bị bạo hành
Đã khá muộn, mọi nhà trong
xóm đã đi ngủ cả, chúng tôi liều mình trèo qua cổng sắt, lên hành lang
một ngôi nhà liền kề, để tiếp cận bé Hồng Anh, khi đó đang đứng bên cửa
sổ, nhìn trân trân ra ngoài đường.
Tiếp xúc với cô bé qua
khung cửa sổ nhỏ nơi bé ngủ, chúng tôi yêu cầu bé vén áo để có thể tận
mắt chứng kiến những vết thương hằn trên da thịt bé. Cô bé khó nhọc cởi
chiếc áo đang mặc, mặt nhăn nhó vì chạm vào vết thương chưa lành.
 |
| Lưng của bé Hồng Anh đầy vết tích
của những trận đòn roi. |
“Hôm trước cháu bị đá cô
ạ, cái chay đau nhất” - Tiếng con bé nói rất khó nghe, ngọng nghịu, chưa
sõi, hơn nữa, môi trên của cô bé sưng vêu, tứa máu nên âm thanh phát ra
càng trở nên khó hiểu. “Chon đau lắm!”. Khi chúng tôi hỏi: “Bố đánh con
rồi bố có thương con không?”, cô bé ngây thơ: “Có, bố bảo chỉ yêu xương
chon thôi…chon chả biết đâu”. Dường như lúc này, bé đã quên mất lời dặn
dò, quên mất phải nói thế nào, nên bỏ lửng câu chuyện.
“Môi cháu bị chảy máu,
cháu bị nhã chầu thang” – Cô bé nói như một con vẹt, đã thuộc bài từ
lâu. Gặng hỏi, Hồng Anh lại hồn nhiên thừa nhận: “Cháu hư quá bố cháu
đánh đau chế”. Sự đối đáp của cô bé 4 tuổi, có lúc rất ngô nghê, hồn
nhiên, nhưng rồi như sực tỉnh, nhớ những trận đòn roi, những lời dặn của
“bố Đạt”, cô bé lại nói như một con vẹt thuộc bài.
Hồng Anh thích ăn kẹo
Sô-cô-la, thích uống sữa vị sôcôla…Được một lát, cô bé lại hỏi: “Cô mua
kẹo Chô-cô-la cho cháu chưa?”, đã rất khuya…tôi không thể tìm mua tặng
cháu kẹo Sô-cô-la, đành hẹn mai khi gặp lại bé. Điều đặc biệt nữa ở Hồng
Anh mà sau này, khi đã cứu được bé ra khỏi những trận đòn roi, tôi mới
phát hiện ra, đó là cháu thích những thức uống có màu giống Sô-cô-la.
Một vài lần khi đưa bé vào quán uống nước, bé đòi
uống café, tôi gọi cho Hồng Anh cốc ca cao sữa, nó uống ngon lành, vì
nhìn thấy thức uống có màu nâu nâu. Có lẽ, dịp hiếm hoi nào đó, cô bé đã
được ăn kẹo vị đó chăng?
 |
|
Gương
mặt thất thần của bé Hồng Anh khi tả lại cảnh bị đòn roi. |
“Cháu không bật điện đâu,
cháu sợ chú công an bắt cháu à”. Tôi trấn an bé: “Chú công an không bắt
cháu đâu”. Hồng Anh ngây ngô kể: “Hôm trước, chú công an bắt cháu đấy”.
Chắc hẳn cô bé muốn nói đến lần công an Thịnh Liệt đã từng lập biên bản
đối tượng Đạt về việc hành hung dã man bé Hồng Anh, nhưng rồi sự việc
chỉ dừng lại ở tờ biên bản và mọi việc vẫn tiếp diễn. Tôi hỏi cô bé:
“Sau đó bố Đạt có đánh con nữa không?”, câu trả lời thật đau lòng: “Có!”
Đang trò chuyện với chúng
tôi, cô bé chợt khựng lại: “Chờ cháu một chí nhé”. Hồng Anh tập tễnh
bước xuống dưới tầng trệt, để nghe ngóng xem có ai đó bất chợt về không.
Một sự cảnh giới cao độ của cô bé mới 4 tuổi. Cô bé sợ, khi những người
mà hàng ngày bé vẫn gọi là bố Đạt, mẹ Hà trở về, nó sẽ lại phải cắn
răng chịu những trận đòn oan nghiệt. Rất nhiều, rất nhiều lần trong suốt
buổi trò chuyện ấy, con bé lặp đi lặp lại sự cảnh giác. “Không có ai về
đâu cô ạ”, nó trở lại nơi cửa sổ, để cầu cứu.
Nhiều, rất nhiều vết tím
đen trên cánh tay, trên vai, trên mặt, thậm chí là vết răng tròn đỏ tía
trên người của bé Hồng Anh. Giây phút ấy, tôi không còn muốn tin vào
những gì mình đang chứng kiến. Sau này, khi bị tạm giữ, tên Đạt đã khai,
rằng đó là hắn đang dạy dỗ con trẻ?... Hồng Anh vẫn hồn nhiên diễn tả
lại cảnh bị đánh và bé đã van vỉ: “Chon xin bố, bố tha cho chon, lần sau
chon không hư nữa”, còn tôi – tôi cố nén cảm xúc để giữ cho tay máy của
mình không bị rung.
Hỏi Hồng Anh, vì sao bị
đánh, bé chỉ biết rằng: “Vì chon hư, bố đánh chon”. Nhưng hư thế nào thì
bé không thể giải thích được. Tôi đưa cho bé một cái bánh ngọt, nó đón
nhận và lễ phép: “Cháu xin cô!”. Khi bóc chiếc bánh để ăn, trước khi đưa
lên miệng, con bé nhanh nhảu mời: “Cháu mời cô ăn bánh”. Tất cả những
điều đó được thực hiện một cách tự giác, không ai nhắc nhở. Thật lạ đời,
một đứa trẻ như vậy lại được đánh giá là hư và phải chịu những trận đòn
thừa sống thiếu chết.
Có một điều tôi không thể
tin khi tiếp xúc cô bé, ấy là nó mới chỉ 4 tuổi. Sự thực, ở cô bé, có
một sự hoạt ngôn, láu lỉnh hơn bất cứ đứa trẻ đồng trang lứa nào, thậm
chí phải nói là già dặn. Dường như, để sinh tồn, để thoát khỏi những
trận đòn khủng khiếp, cô bé buộc phải hoạt ngôn, van vỉ, hòng xoa dịu
cơn thú tính của tên “bố hờ”, né những đòn đau cắt da thịt.
Sợ lộ ra tất cả những gì
đang diễn ra trong căn phòng trọ ấy, tên “bố hờ” đã doạ nạt khiến bé
Hồng Anh không dám bật điện khi ở nhà một mình. Chúng tôi ra sức trấn
an, dỗ dành để bé bật điện, nhưng cô bé vẫn một mực: “Không, cháu sợ bố
về đánh cháu đấy”
“Cháu xuống nhà xem chó ai
về không”, cô bé lại tập tễnh xuống tầng dưới quan sát và không quên
dặn với theo: “Cô chờ cháu nhé”, bé sợ chúng tôi bỏ lại bé, sợ lại một
mình đối phó với những rùng rợn trong đêm khuya.
Lời khẩn cầu trong
đêm khuya
 |
| Bấu víu vào song sắt để mong cầu
sự giải thoát. |
Đã gần 2 giờ sáng, chưa
một ai sống trong căn phòng trọ đó trở về, bé Hồng Anh vẫn phải ở nhà
một mình. Chúng tôi ra sức thuyết phục bé đi ngủ, nhưng bé nhất quyết
không. Bé sợ, chúng tôi bỏ đi, sẽ lại phải một mình đối phó với bóng
tối: “Chon chợ chon ma nó ăn thịt người chon lắm!”. Bé đâu hiểu rằng,
không có con ma ăn thịt bé, chỉ có tên “bố hờ bạo chúa” đang khiến bé
chết dần mòn trong đau đớn, hoảng sợ.
Đứng sau song sắt cửa sổ,
cô bé nức nở khóc, luôn miệng van xin chúng tôi: “Cô cho chon ra ngoài
chơi, chon xích ra ngoài chơi cơ, chon xích ra ngoài chơi với chị Lan
cơ, chị Lan ở nhà bà ý”.
Cửa sổ quá cao so với
chiều cao chưa đầy mét của cô bé. Cuống quýt, Hồng Anh kiễng chân, đu
mình bám chặt vào song sắt cửa sổ, cố để thò gương mặt nhỏ thó ra cầu
cứu chúng tôi: “Cô ơi, cô bế cháu ra với”. Giải thích để bé hiểu rằng,
khe cửa quá nhỏ, bé không thể chui ra, Hồng Anh nấc lên, quả quyết: “Có
chui được!” Nhìn cảnh ấy, không một ai trong chúng tôi cầm được lòng
mình.
Như sợ chúng tôi không tin
về sự an toàn, Hồng Anh nói trong tiếng nấc: “Mẹ cháu đi làm hết rồi,
bố cháu đi làm hết rồi, cô Minh đi làm hết rồi, cho cháu ra đi”. Sợ bé
mỏi mệt vì phải đu mình lên cửa sổ, chúng tôi cố sức dỗ dành bé buông
tay, nằm xuống giường ngủ, nhưng vô ích, cô bé vẫn bám chắc lấy song sắt
cầu xin giúp đỡ: “Cô kéo cổ chon qua đây đi”. Tình huống khiến chúng
tôi lòng dạ như sát muối vì bất lực.
 |
| Hồng Anh đưa một chiếc chìa khoá
xe máy để nhờ mở cửa. |
Thấy rằng chưa thuyết phục
được chúng tôi để giúp bé ra khỏi căn phòng đó, cô bé vội xuống tầng
gác lửng, tìm chìa khoá. Bé nhặt đâu đó được cái chìa khoá xe máy, đưa
cho chúng tôi, nức nở cầu xin giúp bé mở cửa ra ngoài.
Rất lâu sau đó, chúng tôi
mới thuyết phục được bé rời cửa sổ nhưng bé vẫn chưa chịu đi ngủ, vẫn
xục xạo khắp nhà, tìm cách thoát ra. Đã quá khuya, chúng tôi buộc phải
chọn phương án ém mình, để bé Hồng Anh mệt mà đi ngủ. Nhưng không, không
thấy chúng tôi, Hồng Anh bật khóc to hơn, hoảng loạn van vỉ, cầu xin,
kêu gọi…
 |
| Hoảng loạn cầu xin được giải
thoát. |
Không đành lòng thực hiện
theo phương án vừa đưa ra, chúng tôi lại buộc phải đứng chênh vênh bên
cửa sổ nơi bé ngủ, để trò chuyện trấn an bé. Rất lâu, rất lâu sau đó
chúng tôi mới thuyết phục bé nằm xuống giường ngủ, bé ra điều kiện, phải
đứng bên cửa sổ, hát ru cho bé. Phần vì mệt, phần vì an tâm đã có chúng
tôi đứng canh con ma, Hồng Anh nằm co quắp trong tấm chăn mỏng, từ từ
đi vào giấc ngủ.
 |
|
Cần
nhiều hơn nữa những bàn tay giúp đỡ các em bé bất hạnh như bé Hồng Anh. |
Rạng sáng ngày 11/3, các
đối tượng Đạt, Hà và 3 người phụ nữ khác là Minh, Ly, Trang mới trở về
để ngủ. Sáng đó, khi ngủ dậy, tên Đạt lại giở thói côn đồ, đánh đập bé
Hồng Anh tàn bạo trong nhà vệ sinh tầng 1. Lực lượng công an và nhóm
phóng viên đã ập vào bắt quả tang hành vi dã man của tên Đạt, giải cứu
bé Hồng Anh ra khỏi “tổ quỷ” mà bấy lâu nay bé phải tồn tại ở đó.
Sau địa ngục trần gian, bé
Hồng Anh sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc loạt bài tiếp sau.
(Theo VnMedia)
Recent Comments